Gác đèn ở Cồn Cỏ

Thứ tư, 03/04/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Những ai đã từng ra huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), cho dù đi công tác hay thăm đảo thì trong chuyến hành trình ấy, không thể không đặt chân đến thăm Trạm đèn biển Cồn Cỏ. Trạm đèn nằm ở độ cao 76m  so với mực nước biển, có thể nhìn bao quát toàn cảnh huyện đảo Cồn Cỏ và cả một vùng biển trời rộng lớn. Nhưng điều thú vị hơn cả là được gặp gỡ, trò chuyện với những người gác Trạm đèn biển Cồn Cỏ. Ở đây, giữa biển khơi, bất chấp nắng, mưa hay bão tố, những người gác đèn vẫn âm thầm, lặng lẽ thắp lên niềm tin cho những con tàu vượt sóng ngoài khơi, đảm bảo sự an toàn, bình yên và chủ quyền biển đảo.

Giữa trùng khơi

Chúng tôi đặt chân đến Trạm đèn biển Cồn Cỏ khi ánh đèn hải đăng bắt đầu quét chậm rãi trên một vùng biển trời mờ đục. Anh Nguyễn Văn Dũng, Trạm trưởng Trạm đèn biển Cồn Cỏ bảo rằng, cùng với thời điểm này, hải đăng ở các trạm Cửa Tùng, Cửa Việt, Mũi Lài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng vừa được thắp lên. Đó là những ngọn đèn làm điểm tựa, niềm tin vững chắc cho những con tàu rẽ sóng ở khơi xa. Đồng nghiệp Báo Quảng Trị đi cùng đoàn  không giấu được cảm xúc: "Bao năm gắn bó với đất liền, đi hết đồng bằng đến miền núi, nay mới được nếm trải cảm giác ở giữa trùng khơi, đứng nơi đầu sóng, ngọn gió. Niềm ao ước được đứng cạnh ngọn hải đăng, ngắm biển đảo, đất trời quê hương, được nghe kể về công việc thầm lặng của những người gác đèn biển, nay mới thực hiện được".

 Trạm đèn biển Cồn Cỏ.

Trạm đèn biển Cồn Cỏ được xây dựng mới và đưa vào sử dụng từ năm 2007. Đây là loại đèn cảm ứng, có độ chiếu sáng vào ban đêm trên 22 hải lý, chu kỳ quay 4,5 giây. Mùa hè, từ 18 giờ 30 đèn tỏa sáng và đến 5 giờ 30 sáng hôm sau thì tự tắt. Mùa đông, đèn tự bật sáng vào lúc 18 giờ và tắt vào lúc 6 giờ sáng hôm sau. Công việc của những người gác đèn biển tưởng chừng giản đơn nhưng cũng đầy khó khăn, vất vả. Các công việc như kiểm tra, bảo dưỡng hải đăng chính, hải đăng phụ, hệ thống điện, hệ thống pin mặt trời, ắc-quy, đến trao đổi thông tin, báo cáo các nội dung công tác liên quan với các trạm đèn khác trên địa bàn Quảng Trị... là nhiệm vụ hằng ngày của trạm. Từ những ngày trời yên, biển lặng đến bão tố và các dịp lễ, Tết..., người gác đèn phải vận hành đèn biển hoạt động đúng quy định và thông báo hàng hải. Từ sáng sớm, họ đã leo hàng trăm bậc thang hình xoắn ốc để kiểm tra hệ thống phản quang, lau chùi bóng đèn và các thiết bị chiếu sáng, kiểm tra máy nổ phát điện, theo dõi thông số kỹ thuật để kịp thời phát hiện và điều chỉnh, không để xảy ra sai sót, đo đạc thu thập các số liệu, độ sáng, đặc tính sáng của đèn để báo cáo về trung tâm thông tin trên đất liền với yêu cầu kịp thời, chính xác tình trạng hoạt động của đèn biển và tình hình tại trạm. Trạm phải phân chia thời gian và chế độ trực ca hợp lý, đảm bảo thời gian khép kín 24/24 giờ, vừa quan sát vùng biển phụ cận, vừa phát hiện và ngăn chặn các vi phạm ảnh hưởng đến an toàn hàng hải, lưu thông tàu thuyền trên biển.

Các phóng viên trò chuyện với Trạm trưởng Nguyễn Văn Dũng trên tòa tháp hải đăng. 

Anh Dũng chia sẻ: "Để  duy trì và đảm bảo tính hoạt động thông suốt của trạm, mỗi ca trực, người gác đèn phải ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác nhật ký trạm đèn biển, nhật ký máy phát điện... Hằng ngày liên lạc với trạm thông tin và tổ thông tin theo giờ quy định để báo cáo tình trạng hoạt động của các báo hiệu hàng hải. Các phương tiện luôn ở trạng thái sẵn sàng khi có sự cố đột xuất xảy ra".  Tất cả công việc trên đều phải kết thúc trước lúc mặt trời lặn để đèn hoạt động. Và khi đèn sáng lên, mọi người lại bắt đầu công việc quan sát trên không, trên biển, xung quanh khu vực trạm đèn, kiểm tra độ nháy, độ chớp, chu kỳ quay của đèn, nếu phát hiện trục trặc phải sửa chữa kịp thời để giữ "mắt biển" sáng mãi.

Vui, buồn đời gác đèn

Quanh năm sống xa nhà, xa người thân, nên những công nhân gác đèn cũng dễ hiểu được tâm tư, suy nghĩ của nhau và luôn dành cho nhau những tình cảm chẳng khác nào người thân ruột thịt, chia sẻ mọi vui, buồn trong công việc, cuộc sống. Có một điều đặc biệt là cho dù mọi người không phải sinh ra ở Quảng Trị nhưng họ luôn xem đảo Cồn Cỏ là quê hương, cùng chung sống một nhà, cùng ăn cơm một mâm và cùng chung một nhiệm vụ. Đối với họ, niềm vui lớn nhất là được nghe thông tin về những chuyến tàu ra khơi trở về an toàn, đầy ắp cá tôm. Niềm vui ấy đã theo anh Nguyễn Văn Dũng trong suốt 23 năm nay. Bên cạnh tình yêu công việc, mỗi người đều tìm cho mình những niềm vui riêng. Khi trò chuyện với chúng tôi, chàng trai trẻ 23 tuổi Phạm Văn Toàn không giấu được nỗi niềm: "7 anh em chúng tôi mỗi người một quê, người Hà Tĩnh, Nghệ An, người ở Hải Dương, có người ở tận Quảng Ninh. Vào những dịp nghỉ phép chúng tôi mới có điều kiện về thăm nhà. Đường xa, cả đi lẫn về cũng mất mấy ngày nên thời gian ở nhà rất ít. Vì thế, khi trở về đảo, nỗi nhớ nhà lại lớn hơn".

Đến đảo Cồn Cỏ, điều chúng tôi cảm nhận rõ ràng nhất đó là những khó khăn, thiếu thốn của những người gác đèn. Không gian sống, sinh hoạt, nơi làm việc của anh em hết sức chật hẹp, gò bó trong khi điều kiện thời tiết ở đây lại rất khắc nghiệt.  Anh Đặng Văn Kiên cho hay, những người sống trên đảo không chỉ đối diện với sự khắc nghiệt của thời tiết, mà nguồn lương thực, thực phẩm cũng được chuyển từ đất liền ra, nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt nhờ vào lượng nước mưa hứng được. Để cải thiện thêm bữa ăn, anh em phải tự trồng thêm rau, kiếm thêm rau rừng trên đảo, tuy nhiên vẫn phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ đất liền. Nhưng vượt qua những khó khăn đó, những người lính gác đèn vẫn luôn yêu nghề, gắn bó với công việc mà mình đã lựa chọn. Họ lặng lẽ cống hiến tuổi thanh xuân và cuộc sống hạnh phúc riêng tư để giữ "mắt biển" sáng mãi giữa trùng khơi vì sự bình yên Tổ quốc.

Bài, ảnh: Đại Khải